Má ơi! Qua Tết con về

Sau "cục gạch", tôi quyết định sắm cho má chiếc điện thoại SamSung Galaxy V được "chuyển nhượng" từ một người đồng nghiệp. Có điện thoại mới, má tỏ ra thích thú khi chạm lướt thuận tiện hơn. Nó rất thích hợp với má, đặc biệt là khi căn bệnh Parkinson khiến tay trái của má run rẩy ngày càng rõ rệt.

Ngày đầu tiên, những ngón tay gân guốc của má chạm vào màn hình nhẹ nhàng trông thật đáng yêu. Dĩ nhiên, tôi cũng phải mất mấy ngày để chỉ cho "bà già quê" quen dần với các thao tác cơ bản. Kế sau đó là vài trò chơi đơn giản như chém trái cây, bắn kẹo... để má thư giãn vào những giờ phút nhàn hạ.

Tôi mất thêm ít thời gian hướng dẫn má lướt web, xem tin tức trên chiếc điện thoại mới. Má trầm trồ chép miệng: "Chà chà! Cái gì ông này (Google) cũng biết vậy hả. Hay dữ". Người mẹ sáu mươi tuổi cũng đổi dần cách tiếp cận thông tin theo hướng nhanh chóng hơn, cả những thông tin về căn bệnh mà bà mắc phải. Ít bữa sau, má còn gọi Viber lên thỏ thẻ: "Ê bây! Báo nói bệnh của tao phải vui thì mới sống thọ được, tâm lý vui vẻ là không có bị run". Hôm khác má lại gửi tin nhắn cho tôi: "Bây làm việc phải dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, báo nói ngồi nhiều nguy hiểm". Tôi nghe mà ấm lòng ấm dạ.

Có hôm vừa đi làm về, đọc được tin nhắn của má mà mắc cười hết cỡ. Má nói: "Bây ơi, sao lâu lâu điện thoại lại có con nhỏ nào mặc đồ thấy gớm nhảy chồm ra, ba bây cứ một hai đòi xem rồi nhấn nhấn. Chỉ tao cách tắt cho lẹ".

Từ ngày có điện thoại cảm ứng, má biết thêm thú vui chụp hình. Những món ngon má nấu, những cây cảnh của ông già, trái xoài lủng lẳng trên cành, trái mận bị ong chích rụng đầy sân má cũng "tách tách" và đưa vào bộ nhớ để khoe với tôi. Những ngày mưa, má chụp tô canh cá rô đồng nấu với bông súng còn nhìn rõ từng sợi khói nóng hổi. Những ngày nắng má chụp con chó già khú đế ở nhà, lè lưỡi thở như bị bóp cổ dưới gốc cây xoài. Mùa nào thức đó, má hay khoe với tôi những màu sắc đồng quê bình dị lắm.

hinh-mon-an-2-1424784393-2512-1424791472

Càng đến Tết, chiếc điện thoại của má càng trở nên hữu dụng và thú vị. Những món ngon đặc sắc cứ theo những tin nhắn ảnh đến với tôi, khiến cho người xa quê nôn nao cái bụng. Nhưng vì công việc đặc thù, Tết năm nay, tôi tiếc nuối không về với má được mà chỉ được nghỉ bù sau Tết.  Tôi biết má buồn lắm chứ sao không. Ngay khi biết tin con trai duy nhất Tết này không về kịp, giọng má nhỏ đi trong điện thoại, rồi sau đó cố gắng động viên, xoa dịu nỗi nhớ Tết quê đang hừng hực trong tôi. Nhờ vậy, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

25 Tết, má liên tục phổ cập cho tôi những hình ảnh Tết dưới quê đon đả, rộn ràng. Má nhắn, con bé Sáu hỏi năm nay nhà có gói bánh tét không, nó gửi tiền nếp, tiền công gói giúp nó 10 đòn đem biếu. Hủ kiệu, hủ dưa món, tai heo ngâm giấm được má gói gém cẩn thận và hứa dành riêng qua Tết để đền bù cho tôi.

mon-an-3-1424784393-5967-1424791472.jpg

30 Tết, má mặc áo dài xưa truyền thống phụ ba cúng mâm tổ tiên. Ngẫu hứng, má chụp một tấm "tự sướng" và gửi cho tôi. Tóc má bạc trắng, quấn trái chanh sau ót, nhìn má rạng ngời một nét hoài cổ xa xưa. Nhớ những mùa Tết cũ cũng vào độ này, tôi xúng xính quần áo mới và sà vào bụng má, ôm ngang eo, ngửi mùi dầu gió thoang thoảng. Hồi đó, đâu có máy chụp hình để lưu lại nhưng ký ức vẫn còn khắc ghi cùng thời gian.

Tôi lưu lại tấm hình má vừa gửi và dùng gậy ma thuật của 360 độ phù phép khiến cho dung nhan của má thêm phần lung linh. Đến lúc gửi lại, má hết hồn: "Bây, tao đâu trang điểm đâu mà mặt láng o vậy. Chèn ơi, tao nhìn còn không ra tao". Tôi cười khà khà, công nghệ đôi lúc tạo ra những niềm vui tinh thần khôn tả.

hinh-hoa-mai2-1424784392-8619-1424791473

Giọng má đang vui chợt chuyển sang buồn. Má hỏi: "Qua Tết mùng mấy bây về?". Trên ô kính nhỏ của điện thoại, mùa xuân như mở ra thênh thang, thoáng đãng. Nhìn mai trong vườn đã ướm vàng một góc sân, lòng tôi không khỏi thấp thỏm, nghẹn lòng: "Mùng 10 con về nhen má!".

Nguyễn Chánh Quang

Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét